Một lần về phòng trọ, tôi đã không dám tin vào mắt mình khi thấy Linh và bạn trai đang nằm trên giường của tôi. Gặp tôi, họ chỉ quay ra chào một cái mà không hề ngại ngùng gì.
Tôi và Linh cùng quê, là bạn học từ thời cấp 3. Sau khi lên thành phố học đại học, chúng tôi thuê chung một nhà trọ. Phương án này khá hợp lý bởi ở nơi đất khách quê người, hai đứa con gái có thể nương tựa vào nhau, đồng thời cũng giảm bớt chi phí sinh hoạt hàng tháng, đỡ tạo gánh nặng cho gia đình.
Mọi chuyện diễn ra khá ổn cho đến năm học thứ hai, Linh bắt đầu có người yêu. Cô ấy suốt ngày khoe bạn trai của mình trông bảnh bao, đối xử tốt với cô ấy như thế nào và không quên khẳng định, anh chàng là niềm mơ ước của bao người.
Nghe Linh kể, tôi cũng mừng cho Linh vì đã tìm thấy một chàng trai ưng ý ở bên cạnh. Chứ như tôi suốt ngày lo đi học rồi đi làm thêm, chẳng có thời gian hay tâm trí đâu nghĩ đến việc có người yêu.
Mặc dù vậy, tôi vẫn khuyên Linh nên biết cân bằng mọi thứ. Có bạn trai nhưng cũng đừng lơ là chuyện học hành và đừng tin tưởng ai quá, cố gắng tìm hiểu thật kỹ chàng trai đó.
Dù tôi suốt ngày khuyên ngăn, có vẻ Linh vẫn bỏ ngoài tai những lời tôi nói. Cô ấy đắm chìm trong tình yêu không dứt ra được. Ngày nào, Linh cũng quấn quýt bên bạn trai, đi chơi rồi hò hẹn chẳng chịu học hành, thậm chí có hôm còn trốn tiết để đi xem phim với bạn trai.
Từ ngày có người yêu, bạn thân của tôi đã thay đổi rất nhiều (Ảnh minh họa: ShutterStock).
Việc đi dạy gia sư hay công việc phục vụ tại quán cà phê mà Linh nhờ tôi xin cho để có “đồng ra đồng vào”, cô ấy cũng không cần nữa. Vì khuyên không được, phân tích cũng không xong nên tôi quyết định mặc kệ, Linh thích làm thì làm. Dù sao cô ấy cần tự làm chủ cuộc sống của mình, tôi cũng chỉ bằng tuổi, không phải bố mẹ để dạy dỗ hay ép buộc cô ấy phải làm thế này, thế kia được.
Tuy nhiên, câu chuyện không dừng lại ở đây. Nếu Linh chỉ quá mải mê yêu đương thì đó là việc riêng của cô ấy. Đằng này, Linh thường xuyên dắt bạn trai về phòng trọ, thực sự rất bất tiện và ngại ngùng đối với tôi.
Mỗi ngày đi học, đi làm thêm về, tôi rất mệt mỏi, chỉ muốn được mặc bộ quần áo thoải mái nhất và nằm ngủ nghỉ ngơi. Nhưng giờ đây, tôi lại phải… tiếp khách. Phòng thì nhỏ, giường chỉ có một chiếc nằm chung, hai người họ cứ ngồi ở đó, tôi lại phải ra vẻ niềm nở cùng trò chuyện hay ra phía bàn học ngồi.
Đỉnh điểm, Linh thực sự không biết suy nghĩ, làm một điều mà tôi cho rằng đã vượt quá giới hạn của tôi. Đó là cho bạn trai ngồi, thậm chí nằm, trên chiếc giường chung của chúng tôi. Một lần về nhà, tôi đã khá sốc khi thấy hai người họ nằm trên giường nô đùa, quấn quýt.
Thấy tôi về, cặp đôi chỉ quay ra chào một cái rồi không hề thấy ái ngại hay sai trái gì, họ vẫn tiếp tục thân mật, ôm hôn nhau như vậy. Thấy cảnh tượng đó, tôi vừa ngượng ngùng, vừa tức giận, cứ như thể họ đang diễn cho tôi xem vậy.
Cứ thế, lần thứ hai tương tự lại diễn ra. Quá nóng mắt, tôi đã nửa đùa nửa thật lên tiếng: “Anh và Linh có thể xuống dưới giường ngồi được không ạ? Đừng làm em ghen tỵ như thế”.
Hai người phá lên cười vì câu nói của tôi, chắc tưởng tôi đùa thật, không hề có ý định dừng những động tác của mình. Tôi đành gắt gỏng hơn: “Đề nghị cả hai dừng lại và xuống giường ngay lập tức. Em không đùa đâu nhé”.
Đến lúc này, bạn trai của Linh mới thấy không ổn, tắt nụ cười đi ra khỏi giường và nhanh chóng ra về vì nhà có việc. Sau khi người yêu về, tôi chưa kịp nói gì, Linh đã nổi khùng với tôi. Cô ấy cho rằng, tôi “vuốt mặt không nể mũi”, phản ứng thái quá khiến mọi người đều ái ngại, dù sao đó cũng là bạn trai của cô ấy.
– Linh ơi, cậu không thấy hai người đang rất quá đáng à? Tớ không nhắc thì còn để diễn ra chuyện vô duyên như vậy đến bao nhiêu lần nữa?
– Thế nào là vô duyên? Yêu nhau hơi tình cảm với nhau một chút thì có gì vô duyên? Bọn tớ chưa từng ngủ với nhau ở đây nhé.
– Xin lỗi nhưng đây là phòng trọ chung. Phòng thì bé tí, hai người cậu ở đây quấn quýt đã không ổn, đằng này còn leo cả lên giường. Tớ không thể chấp nhận được.
Chúng tôi cứ thế cãi qua cãi lại, ai cũng thấy mình không sai và đều cho rằng, đối phương rất quá đáng. Linh trách tôi cư xử khiến cô ấy xấu hổ rồi vu cho tôi vì ghen tỵ nên cố tình muốn phá hoại chuyện tình cảm tốt đẹp của cô ấy. Tôi lại thấy Linh quá vô ý vô tứ, phòng của chung, tôi là con gái nên bạn trai của Linh không nên ở lại đây.
– Cậu cũng biết đây là phòng của chung cơ à? Chẳng phải ban đầu nói chúng mình là bạn thân, sống chung nên cái gì cũng phải chia sẻ với nhau cơ mà?
– Thế cậu có chia sẻ bạn trai với tớ không? Cậu đừng có mà đánh tráo khái niệm.
Trong lúc tức giận, tôi đã buột miệng nói ra như thế và giờ khốn khổ khi bị Linh giận ngược. Cô ấy cho rằng, phán đoán của mình là đúng, tôi thích bạn trai của cô ấy, hoặc không thì ghen tỵ trước sự hạnh phúc của cô ấy nên mới có hành động như vậy.
Linh hoàn toàn không nhận thấy lỗi sai của mình. Tôi khổ quá, tôi nên làm gì đây?
Lên tiếng vì bản thân thì bị cho là xấu tính, muốn phá chuyện yêu đương của bạn. Còn nếu cứ im lặng thì Linh và người yêu còn định quá trớn đến mức nào nữa. Chẳng lẽ đến lúc hai người họ ngủ với nhau trên giường của tôi mới phản ứng thì đã quá muộn rồi không?