Mẹ tôi nức nở trong điện thoại, nói chị dâu đòi đi lấy chồng mà tôi không tin vào tai mình.

Trong một năm nay, gia đình tôi đã xảy ra quá nhiều biến cố. Anh trai tôi, từ một người khỏe mạnh, là trụ cột của cả gia đình bỗng mắc bệnh. Thời điểm đó, cả nhà chúng tôi đưa anh đi chạy chữa khắp nơi. Cuối cùng bác sĩ vẫn lắc đầu nói gia đình nên đưa anh về nhà, cho tư tưởng anh được thoải mái những ngày cuối đời.

Suốt thời gian anh tôi ốm liệt giường, chị dâu là người gần gũi với chồng nhất. Bản thân tôi là phụ nữ nên rất thương chị. Mới lấy chồng được 3 năm, còn chưa có đứa con nào, chị đã phải chịu quá nhiều đau khổ.

Sau khi anh tôi qua đời, chị vẫn sống cùng mẹ tôi (dù tôi và mẹ đều khuyên chị về nhà ngoại ở). Mỗi lần tôi sang chơi, thấy mẹ và chị dâu sống hòa thuận, tôi lại cảm thấy ấm lòng.

Cách đây mấy ngày, mẹ gọi cho tôi, giọng bà nức nở: “Con ơi, Trâm nó tính lấy chồng. Làm sao đây, chồng mới mất chưa được trăm ngày đã đi bước nữa là thế nào?”. Tôi không tin vào tai mình, vội vàng gọi hỏi chị dâu thì chị bảo: “Ừ” rồi cúp máy.

Chồng mất chưa được trăm ngày, chị dâu đã đi bước nữa, nghe lý do, tôi để lại 20 triệu rồi ra về mà lòng thương chị vô cùng - Ảnh 1.

Sau khi lấy lại bình tĩnh, tôi yêu cầu chị dâu cho mình một lý do xác đáng. (Ảnh minh họa)

Thú thật lúc ấy tôi rất giận. Cảm giác giống như bị phản bội, vì từ trước đến giờ, tôi luôn coi chị dâu là một người phụ nữ nghị lực và đáng tôn trọng. Vậy mà bây giờ, chị lại khiến tôi và mẹ ngỡ ngàng. Hôm qua tôi đã đến công ty của chị để nói chuyện. Vì quá tức giận nên trước mặt bao người, tôi đã nói hết mọi chuyện, rằng khi chồng chưa xanh cỏ chị dâu đã vội đến với người khác. Mọi cặp mắt hướng về phía chúng tôi, còn chị dâu thì xấu hổ kéo tôi ra ngoài.

Sau khi lấy lại bình tĩnh, tôi yêu cầu chị dâu cho mình một lý do xác đáng. Cuối cùng chị ấy bật khóc: “Mấy năm trước anh Huy có vay mượn làm ăn, số tiền cũng đến hơn một tỷ. Từ lúc anh ấy bị bệnh, công việc trì trệ, mất hết vốn liếng. Chị thì lo chạy chữa cho anh ấy, đến sổ đỏ cũng mang đi thế chấp rồi. Bây giờ các khoản nợ đều đã đến hạn. Cực chẳng đã, chị mới nghe lời người ta đi lấy chồng, của hồi môn đủ để trả hết nợ và lấy sổ về. Mẹ bây giờ già quá rồi, bà không thể sống cảnh tạm bợ được nữa”.

Nghe nỗi khổ của chị dâu, tôi từ tức giận chuyển sang đồng cảm. Đặc biệt khi biết chị lấy một người đàn ông ngoài 60 tuổi mà tôi càng xót xa. Tôi chuyển khoản cho chị 20 triệu dù biết đó chỉ là muối bỏ biển. Trở về nhà, tôi cứ đau đáu mãi chuyện này. Khả năng kinh tế của tôi không nhiều để giúp chị trả nợ, nhưng có cách nào để giải quyết chuyện này không, mọi người cho tôi lời khuyên với. Chẳng lẽ tôi lại đứng nhìn chị dâu đi lấy chồng để trả nợ giúp anh trai?