Cầm tờ 100.000 đồng tôi không nhịn nổi cười.

Ra mắt nhà người yêu, tôi vừa tức vừa buồn cười với thử thách đi chợ nấu cơm cho 13 người với 100.000 của mẹ chồng hụt - Hình 1

Chị em ở đây đã bao giờ chưa? Đã bao giờ được mẹ chồng tương lai thử thách độ đảm đang khéo léo chưa? Tôi cứ tưởng mấy cái vụ thử thách nàng dâu mới này nó là chuyện của mấy chục năm trước rồi chứ thời đại này nào có mấy ai làm vậy nữa đâu. Ấy vậy mà tôi mới được trải nghiệm đây!

Tôi có anh người yêu nói chung là ổn, tôi không bảo người yêu mình là cực phẩm hay gì cả nhưng với tôi thì như vậy là rất ổn rồi. Chúng tôi quen nhau 9 năm rồi, cũng qua cái thời yêu đương nồng cháy, qua luôn cả cái giai đoạn mong manh hở tí là mâu thuẫn xong đòi bỏ nhau rồi. Thời gian ở bên nhau đủ lâu để 2 đứa khá là chín chắn và cần có nhau.

Rất nhiều người hỏi vì sao chúng tôi không cưới xin gì cả, thật ra là chúng tôi cũng định cuối năm đi đăng ký kết hôn rồi làm cái tiệc báo hỷ nho nhỏ. Sang năm thì tính đến chuyện con cái vì tôi cũng hơn 30 tuổi rồi và kinh tế của cả 2 đứa tính đến thời điểm này là tạm ổn, đủ để có thể nuôi 1 em bé rồi.

Còn lý do 2 đứa chúng tôi nhất quyết không tổ chức đám cưới thì là vì chúng tôi muốn nên vợ thành chồng nhưng cả anh và tôi đều sợ tôi phải làm con dâu ở nhà anh. Thôi thì chẳng có cưới xin gì, 2 đứa cứ ở với nhau thế này thì tôi không phải có trách nhiệm gì với nhà anh chứ làm cái đám cưới rềnh rang xong với kiểu của mẹ anh và người nhà anh thì chắc là cưới xong cái bỏ nhau luôn là vừa quá!

Người yêu tôi không phải con trưởng, không phải độc đinh mà gia đình cũng rất đỗi bình thường nhưng không hiểu sao cả cái dòng họ ấy lại luôn nghĩ rằng họ nhà mình rất cao quý. Ai muốn về làm dâu là phải trải qua bảy bảy bốn mươi chín thử thách lớn nhỏ khác nhau. Nếu không làm vừa lòng được nhà chồng thì không được bước chân qua cái cửa nhà.

Hồi mới yêu tôi thấy anh cứ trốn tránh chuyện đưa tôi về ra mắt, lúc ấy tôi còn giận dỗi gây sự với anh cơ, sau này mới biết anh làm thế để bảo vệ tôi và đúng là tôi chỉ dám về nhà ra mắt đúng 1 lần rồi sợ đến già.

Ra mắt nhà người yêu, tôi vừa tức vừa buồn cười với thử thách đi chợ nấu cơm cho 13 người với 100.000 của mẹ chồng hụt - Hình 2

Sau nhiều lần tôi giận dỗi mà anh không giải thích nổi nên đành phải đưa tôi về ra mắt bố mẹ ở quê. Ôi lần đó tôi hồi hộp lắm, cứ nghĩ là cuối cùng thì anh cũng chịu tính đến chuyện nghiêm túc với mình. Tôi chuẩn bị đủ thứ cả nhưng may mắn nhất là tôi đã chuẩn bị cho mình 1 tinh thần thép, 1 cái đầu lạnh.

Ngày hôm ấy tôi nhớ y nguyên là vừa đến nhà anh tôi đã ngỡ ngàng vì cứ nghĩ chỉ có bố mẹ và anh chị em của anh ở nhà là cùng, không ngờ hôm ấy còn có cả bà nội của anh, 2 bác và vài người nữa tôi không biết là ai.

Đến nơi tôi thấy mọi người đều ngồi trên sập chơi mà lúc ấy cũng gần trưa rồi nên tôi cũng khá hoang mang. Chưa kịp nói lời nào thì mẹ anh đã quay sang mắng anh là đưa nhau đến muộn thế thì sao mà kịp cơm nước gì, miệng bác gái nói anh nhưng mắt thì nhìn chằm chằm vào tôi. Lúc ấy quả thật tôi đã đủ tinh ý để hiểu cửa ải mẹ anh không hề đơn giản rồi.

Nhưng tất cả những gì khó khăn nhất mà tôi tưởng tượng ra đều không là gì so với thực tế cả. Đang đứng lơ ngơ không biết nên làm gì thì mẹ anh rút ra 1 tờ 100.000 đưa cho tôi bảo đi chợ về nấu cơm. Làm 2 mâm cơm để ông bà với các bác ngồi ăn. Đi luôn về nấu nướng cho sớm sủa không mọi người đói.

100.000 cho 2 mâm cơm? 100.000 cho 13 người trưởng thành?

Tôi thề là lúc ấy không chỉ có tôi đứng hình mà anh người yêu còn choáng váng hơn. Đây thì thử thách cái nỗi gì, đây là cố tình gây khó dễ cho tôi ấy chứ.

Lúc ấy, anh người yêu của tôi đã định phản ứng rồi nhưng nhìn thấy anh ngơ ngác, mặt hết đỏ rồi tím thì tôi lại thương nên giật giật áo anh ý bảo để đó tôi xử lý được.

Tôi cầm 100.000 đó đi chợ, mua đầy đủ tất cả các món đủ để làm 2 mâm cơm mỗi mâm 7 món đầy đặn, ngon lành không thiếu thứ gì. Bản thân là bếp phó của một khách sạn lớn thì nói thật là 2 mâm cơm hay 20 mâm cơm đi chăng nữa với tôi chẳng là gì hết. Không chỉ nấu ngon mà còn là chất lượng của khách sạn 4 sao cơ. Tôi làm cẩn thận từng chút một, tôi biết năng lực của mình ở đâu chứ.

Sau khi nấu nướng xong xuôi bê lên xong thì tôi kéo tay người yêu, tay xách túi rồi nhẹ nhàng nói trước mặt hơn 10 người lớn ở đấy.

– Con nấu nướng xong rồi mời cả nhà dùng bữa. Thật ra hôm nay lần đầu về đây đáng ra con cũng nên chuẩn bị cẩn thận từ đầu, vì đến hơi muộn nên cơm nước hơi chậm một chút.

Nói xong tôi quay lại đưa trả cho mẹ anh tờ 100.000 đồng mà mẹ anh đã đưa trước đó.

– Bọn con bây giờ đều trưởng thành cả rồi nên mua đồ nấu nướng là việc bọn con lo được ạ, bác không cần phải đưa tiền đi chợ cho con đâu, con gửi lại bác.

Trong sự ngỡ ngàng của mẹ anh tôi xin phép đi về vì đến giờ đi làm rồi. Thật ra không phải trong đầu tôi không nghĩ đến việc trả đũa, mua mấy bìa đậu vài quả trứng với mớ rau về nấu cho bõ ghét, thế nhưng cuối cùng thì ai là người phải chịu trận? Chỉ có người đàn ông của mình là phải mệt mỏi đứng ở giữa mà thôi.

Kể từ đó, không bao giờ anh đưa tôi về nhà anh nữa. Còn chúng tôi thì vẫn chung sống như vợ chồng, chuẩn bị cho tương lai những điều tốt đẹp nhất nhưng như anh đã nói với tôi: Anh lấy tôi về làm vợ chứ không phải lấy tôi về làm con hầu kẻ ở cho nhà anh!